Anh hùng Lao động, NGƯT Lê Công Cơ khẳng định, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu của hàng triệu người, thế hệ trẻ cần biết tri ân và tiếp nối.
Độc lập, tự do hôm nay là thành quả được đánh đổi bằng máu của hàng triệu người ngã xuống. Trong cuộc trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ nhấn mạnh, thế hệ trẻ cần tri ân quá khứ, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và tiếp nối sự nghiệp xây dựng đất nước.

Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ. Ảnh: Mai Loan
Giá của độc lập đã được trả bằng máu của hàng triệu người ngã xuống
Phóng viên: Thưa ông, ông từng trải qua một tuổi thơ cơ cực, sau đó trở thành chiến sĩ cách mạng, nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử. Hôm nay, đất nước tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình?

AHLĐ Lê Công Cơ (bên phải) và Sơn Hải (Nguyễn Văn Sơn),
hy sinh năm 1968, phụ trách lực lượng thanh niên - học sinh giải phóng tỉnh Quảng Tín. Ảnh: NVCC.
AHLĐ Lê Công Cơ: Năm nay tôi đã 84 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi ngẫm nghĩ nhiều điều và rút ra một kinh nghiệm: thời gian cho ta trải nghiệm, sách cho ta kiến thức.
Tôi tham gia bộ đội từ năm 10 tuổi và gắn bó với cách mạng cho đến bây giờ. Đi liên lạc chống thực dân Pháp 3 năm. Năm 13 tuổi, tôi được điều vào Sài Gòn làm liên lạc cho Thành ủy. Đến năm 1957, khi mới 16 tuổi, tôi được kết nạp Đoàn. Lúc đó, tôi vừa mưu sinh, vừa tham gia cách mạng, vừa tự học.
Việc học của tôi có mục đích rõ ràng: học để làm cách mạng, để giải phóng dân tộc, để giải phóng chính mình. Người kết nạp Đoàn cũng dặn: “Học cho giỏi để tập hợp lực lượng.” Ở miền Nam khi ấy, nếu không học giỏi thì khó ai nghe theo.
Tôi chỉ có 6 năm rưỡi chính thức đến trường, nhưng cuộc sống dạy cho tôi rất nhiều. Trường đời giúp tôi trưởng thành, bổ sung cho trường học. Đến năm 1960, tôi ra miền Trung xây dựng phong trào, tự lo mọi việc.
Khi nhìn lại, tôi thấy mình cũng đã góp phần cho cách mạng, tổ chức được mạng lưới rộng khắp, từ trí thức, giảng viên, giáo viên, sinh viên cho đến các vị sư sãi, linh mục, tổng cộng 520 cơ sở. Chính những hạt nhân đó góp phần tạo nên các cao trào đấu tranh 1963, 1965 và phong trào nổi dậy giải phóng Huế năm 1975.
Tôi gắn bó với Huế 16 năm, đào tạo được nhiều cán bộ, nhiều người sau này trưởng thành. Nhìn lại, tôi thấy tuổi trẻ của mình đã sống có ích, không uổng phí.
Sau giải phóng, tôi dành hơn 31 năm gây dựng một trường đại học, từ hai bàn tay trắng mà nay đã có hơn 1.620 giảng viên, 40.000 sinh viên. Đây cũng là trường đại học Việt Nam đầu tiên lọt Top 500 thế giới. Tôi tự thấy mình đã làm được điều có ích cho đời.
Phương châm sống của tôi là: “Sống khỏe để làm việc khỏe; sống có ích và sống vui". Tôi tập thể dục ba tiếng mỗi ngày, giữ tinh thần lạc quan. Nhìn lại, tôi thấy cuộc đời rồi cũng phù du, chỉ có cống hiến cho đời mới là điều còn lại mãi.
Thành ra, tôi luôn tâm niệm rằng, phải giáo dục thế hệ sinh viên hôm nay có động lực học tập gắn liền với lòng yêu nước. Không thể tách rời hai điều đó. Nước Việt Nam là của chính chúng ta, và cái giá của độc lập đã được trả bằng máu của hàng triệu người ngã xuống.
Làm trường để trả nợ những đồng đội ngã xuống
Phóng viên: Là một người từng trải qua kháng chiến, đi qua nhiều lằn ranh sinh tử, ông nhìn nhận giá trị của hòa bình, độc lập thế nào?
AHLĐ Lê Công Cơ: Ngày 2/9 đối với tôi vô cùng thiêng liêng. Tôi nhớ mãi năm 1969, khi đang ở chiến trường Thừa Thiên Huế, giai đoạn ác liệt nhất, thì nhận được tin Bác Hồ qua đời. Tôi chưa từng được gặp Bác, nhưng hình ảnh Bác là ngọn cờ để cả dân tộc đứng lên đánh Pháp, rồi đánh Mỹ. Bác là người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cả đời cống hiến vì dân tộc. Tin Bác mất khiến cả đơn vị tôi nghẹn ngào, khóc không dứt. Đồng bào dân tộc khi ấy còn nói: “Bác Hồ mất rồi, ai sẽ đánh Mỹ nữa?”. Điều đó cho thấy niềm tin và tình cảm của nhân dân dành cho Bác lớn đến thế nào.

AHLĐ Lê Công Cơ (thứ 4 từ trái qua) và Đoàn cán bộ Trung ương Đoàn
chụp ảnh chung với Thành đoàn Huế (tháng 4/1975). Ảnh: NVCC.
Ngày 2/9 cũng là ngày khẳng định dân tộc ta có một nước Việt Nam độc lập, thoát khỏi kiếp nô lệ. Bác đã kêu gọi diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, từ những việc nhỏ nhất để khơi dậy sức mạnh của dân tộc. Chính điều đó đã tạo nên một động lực to lớn, giúp Việt Nam đi qua những năm tháng gian khổ nhất.
Đến nay, đất nước đã 80 năm thành lập, hòa bình được 50 năm. Nhưng trong 50 năm đó, 10 năm chúng ta còn tiếp tục chiến đấu ở biên giới phía Bắc và Tây Nam. Thực tế, chỉ khoảng 40 năm là có thể gọi là ổn định. Nhưng hậu quả chiến tranh thì rất lớn, cho đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Tôi từng trở về Bình Điền, Phú Bài, nơi đơn vị mình chỉ trong 3 năm đã trải qua 8 trận đánh. Nhiều đồng đội hy sinh khi mới 17, 18 tuổi, phần lớn là thanh niên miền Bắc từ Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Các em còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm chiến trường nên ngã xuống rất nhanh. Nhiều thi thể bỏ lại trong rừng, không ai chôn cất, cũng không ai tìm thấy.
Chính vì thế, khi trở về, tôi luôn nghĩ mình còn sống thì phải làm điều gì đó để đền đáp cho đồng đội. Việc tôi gắn bó cả đời với sự nghiệp giáo dục cũng xuất phát từ tâm niệm đó. Tôi xây dựng trường học bằng tất cả tâm huyết, coi như một cách sống thay và làm tiếp phần việc cho những người đã ngã xuống. Tôi cùng đồng nghiệp ăn ở ngay trong trường, làm việc, cống hiến, thậm chí nghĩ rằng nếu có chết thì cũng chết ở nơi này.
Phóng viên: Vì sao ông lại chọn con đường giáo dục, chứ không phải một lĩnh vực khác?
AHLĐ Lê Công Cơ: Vì tôi tin giáo dục là cốt lõi, là con đường duy nhất có thể tạo ra sự thay đổi cho đất nước. Quê hương tôi cũng là nơi có cụ Phan Châu Trinh, người đã khởi xướng phong trào Duy Tân năm 1906 với triết lý “khai dân trí”. Phải khai dân trí, phải để dân biết chữ thì mới có thể nâng cao dân khí, cải thiện dân sinh. Bác Hồ cũng từng nói: “Diệt giặc dốt” trước, rồi mới “chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Anh hùng lao động, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ tại Lễ Bế mạc Olympic Toán
học sinh viên và học sinh lần thứ 30 được tổ chức tại Trường ĐH Duy Tân. Ảnh: Mai Loan.
Để xây dựng trường Đại học Dân lập Duy Tân, một trong những trường đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam, tôi đã thế chấp căn nhà đang ở, tài sản lớn duy nhất của tôi lúc bấy giờ và vay thêm bạn bè. Hai năm ròng rã, từ 1993 đến 1994, với hơn 50 chuyến tàu từ miền Trung ra Hà Nội để vận động, thuyết phục và làm thủ tục xin mở trường, không ít ngươi đã nghi ngờ, thậm chí cho tôi là tâm thần. Nhưng tôi đã kiên định với niềm tin và khát vọng của mình.
Phóng viên: Khi thành công, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, trường được ghi nhận, cảm xúc của ông lúc ấy như thế nào?
AHLĐ Lê Công Cơ: Tôi nghĩ đó không phải là thành quả của riêng mình, mà là công sức của cả tập thể. Không có anh em, đồng nghiệp thì tôi chẳng làm được gì. Ngôi trường này có được là nhờ sự chung sức, tâm huyết của mọi người. Tôi còn nhớ những ngày đầu, thầy trò phải đội mưa đi học, không có cơ sở ổn định, phải thuê chỗ này, mượn chỗ kia để dạy và học.
Chính vì vậy, thành quả hôm nay là của tập thể giảng viên, cán bộ, sinh viên và cả phụ huynh. Không có sinh viên thì không có trường, không có phụ huynh thì khó có sinh viên đến với mình. Tôi xem đây là sự hy sinh và đóng góp chung của tất cả, không bao giờ nghĩ lự nhiên mình có được.
Giữ được lòng yêu nước, sẽ xây dựng đất nước phát triển
Phóng viên: Thưa ông, nhiều người thường cho rằng, tinh thần yêu nước ở giới trẻ ngày nay không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng thực tế, nhìn vào những ngày chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 2/9, có thể thấy tình yêu nước vẫn hiện diện, chỉ là được thể hiện theo những cách khác nhau. Ông nghĩ gì về điều này, và muốn nhắn nhủ gì đến thế hệ trẻ hôm nay?

AHLĐ Lê Công Cơ (thứ 3 từ phải qua) và Đội biệt động nội thành
chụp ảnh với một gia đình có hầm bí mật. Tháng 3/1975. Ảnh: NVCC.
AHLĐ Lê Công Cơ: Tôi khẳng định rằng dân tộc mình sẽ không bao giờ để mất nước. Đó là điều chắc chắn. Mỗi thế hệ có cách thể hiện tinh thần yêu nước khác nhau, phù hợp với hoàn cảnh và thời đại của mình. Với thế hệ trẻ bây giờ, điều quan trọng nhất là phải chịu khó học tập, rèn luyện và biết ơn quá khứ.
Tại trường tôi, hằng năm vẫn tổ chức cho giảng viên và sinh viên về lại chiến trường xưa, thắp hương tưởng niệm, để nhắc nhở tất cả phải biết ơn và tự nhủ phải làm điều gì đó xứng đáng. Thế hệ trẻ hôm nay sống trong thời đại hiện đại hóa, trí tuệ nhân tạo, nên cần đi theo xu thế đó. Người lớn tuổi chúng tôi có trách nhiệm nêu gương sáng, để các em quan sát, noi theo và trưởng thành. Tôi thấy nhiều bạn trẻ rất giỏi, có tài năng, và đất nước cần mở rộng cơ hội, hỗ trợ để họ phát huy. Nếu vừa nắm bắt khoa học kỹ thuật, vừa giữ được lòng yêu nước và nhiệt huyết, các em sẽ xây dựng đất nước giàu mạnh rất nhanh.
Tôi luôn khuyên lớp trẻ: hãy trân quý sức khỏe và thời gian, đó là hai báu vật lớn nhất của con người. Càng lớn tuổi, sức khỏe càng suy giảm; còn thời gian, một khi đã qua thì không bao giờ trở lại. Phải biết giữ gìn sức khỏe, quản lý thời gian và sử dụng nó một cách có ích. Tôi cũng đã nhắn gửi trong một cuốn sách của mình rằng: khi còn trẻ, hãy chọn nghề cho đúng, chọn người bạn đời phù hợp, và trên hết là phải nuôi dưỡng tình yêu nước. Bởi có yêu nước thì mọi lựa chọn, mọi cống hiến của các em mới thật sự có ý nghĩa.
Trân trọng cảm ơn ông!
Cựu học sinh THPT bồi hồi sau 30 năm quay trở lại trường tư vấn mùa thi
Mời quý độc giả xem video" AHLĐ,NGƯT Lê Công Cơ chia sẻ kỷ niệm mà ông nhớ mãi, một tình huống ngặt nghèo khiến suýt một người phải tình nguyện hy sinh. Thực hiện: Mai Loan.
Anh hùng Lao động Lê Công Cơ (sinh năm 1941, quê Điện Bàn, Quảng Nam) là một nhân vật tiêu biểu trong phong trào sinh viên miền Trung và sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Ông tham gia cách mạng từ thuở thiếu niên, từng đảm nhận nhiều vai trò trong phong trào học sinh, sinh viên và góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Trung trước năm 1975.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông dành trọn tâm huyết để sáng lập và phát triển Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), gây dựng từ hai bàn tay trắng thành một trong những trường đại học ngoài công lập lớn nhất cả nước.
Với những đóng góp to lớn, năm 2016 ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - người đầu tiên trong lĩnh vực giáo dục đại học ngoài công lập vinh dự nhận danh hiệu này. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn được biết đến như tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, gắn bó cả đời với sự nghiệp đào tạo và khát vọng xây dựng thế hệ trẻ có tri thức, có lòng yêu nước.
|
(Nguồn: https://kienthuc.net.vn/ahld-le-cong-co-gia-cua-doc-lap-la-mau-cua-hang-trieu-nguoi-da-nga-xuong-post1566446.html)