Tác giả: : Giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc
Ðuợc đăng trên : : Báo Doanh Nghiệp Chủ Nhật số 28
Ngày xuất bản : : 20/11/2005
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, kể từ khi trường ta ra đời. Đấy là chưa nói tới những ngày tháng, mà có khi cả năm nữa, trước đó-thời gian “chạy vạy ngược xuôi”, chỉ với nhiệt tình cách mạng, bầu nhiệt huyết vì sự nghiệp trồng người lo cho con em địa phương có nơi học, anh Lê Công Cơ đã tập hợp một số anh em, đã lập nên trường Đại học Dân lập Duy Tân.
10 năm qua, gần như từ hai bàn tay trắng, đến nay nhà trường đã có một cơ ngơi có thể nói là chả kém thua ai-mấy ngôi nhà cao tầng sừng sững tô đẹp thêm cái vẻ tự hào của Đà Nẵng. Tôi không nhớ chính xác, nhưng diện tích trên đầu sinh viên đã đạt chuẩn, với một số đồng nghiệp cũng là ước mơ, mà không phải là ước mơ nho nhỏ đâu. Với nhà trường, cái nhà học mới là cái vỏ, chiếm một phần kinh phí chưa lớn so với phần dùng để mua sắm cái ruột: cái ruột ở đây cũng là đẫy đà lắm! Thăm các phòng học đầy ấn tượng. Lại còn cả thư viện điện tử nữa, đây là một trong số ít thư viện điện tử sớm nhất trong làng Đại học ở nước ta.
Còn một của quý, có thể là quý nhất của nhà trường là đội ngũ giảng dạy cơ hữu, thật là từ con số không đến nay lên đến cả trăm, toàn là cán bộ trẻ, tài năng, tâm huyết, cử nhân có, thạc sĩ có, tiến sĩ có. Các anh em cùng với đội ngũ thỉnh giảng-các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đảm bảo chất lượng đào tạo của trường. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm, trực tiếp đóng góp vào công cuộc công nghiệp hoá trong vùng. Uy tín nhà trường ngày một tăng. Duy Tân nổi lên hàng đầu trong các Đại học dân lập, đã có chỗ đứng đàng hoàng trong ngành đại học nước nhà.
Một tương lai tốt đẹp hơn đang chào đón Duy Tân